Ngoại truyện: Cô gái mưa
Trời mưa tầm tã, giọt mưa từ trên trời rơi xuống nhưng không thể sánh bằng những giọt nước mắt rơi từ trái tim mong manh của Song Ngư – cô gái mưa. Ngồi bên cửa sổ, hai cô gái đắm chìm trong hoài ức đau khổ.
Song Ngư – cô gái mưa!
Trở lại chương 2, Diệp phu nhân – mẹ của Thiên Bình đã kể cho con gái nghe về xuất thân của nó, nhưng vì một lý do nào đó, cô đã quên mất. Bà mẹ đã quyết định chờ đến một ngày định mệnh để tiết lộ sự thật.
Và cái ngày đó chính là…
“Song Tử ơi! Sao lâu vậy? Bạn bè con đang đợi trước cổng kia!”
“Vâng, con đi ngay ạ. Chào mẹ con đi!”
Song Tử vội vàng xuống tầng dưới, nhận phần cơm hộp và đến nơi các bạn đã chờ đợi. Xử Nữ nhìn vào đồng hồ và lo sợ vì đã muộn.
“Thôi thôi, tớ xin lỗi. Mau đi thôi còn kịp à!”
Cô cười và ngồi sau xe đạp do Thiên Yết điều khiển.
Đi được một đoạn, Yết dừng lại và nhận ra rằng Song Tử không có xe đạp.
-
“Cậu làm gì mà không có xe đạp? Sao lại ngồi đây?”
-
“Ôi dào! Đừng nhắc lại chiếc xe rẻ tiền đó nữa.”
-
“Chắc cậu lại lên núi muốn thám hiểm này nọ,
và…” -
“Sao biết hay dzậy?”
-
“Còn gì nữa? TỤI NÀY ĐÂY CÒN LẠ CÁI GÌ NỮA?”
-
“Hứ! Đi tiếp.”
Thiên Bình ra hiệu cho mọi người đi tiếp, trong khi Song Tử cảm thấy buồn chán vì mất chiếc xe đạp rẻ tiền.
Chẳng mấy chốc, cánh cổng trường đẹp đẽ khang trang hiện ra trước mặt nhóm bạn trẻ.
-
“Phù, may mà kịp.”
-
“Eo ơi… Nhìn trông đông chưa kìa!”
Thiên Bình vội vàng chen vào dòng người để tìm chỗ trống. Trường khai trường giống như lễ hội, vui tươi và sôi động.
-
“Ừ ha? Hay Ngư đi tìm cậu ấy đi, tụi mình giữ chỗ cho.”
-
“Ừkm.”
Sau khi đi tìm kiếm mà không thấy Song Tử, Song Ngư quay về và báo tin.
- “Tớ… tớ đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Song Tử đâu cả. Tớ… lo… quá! Nhỡ Song Tử có chuyện gì rồi…”
Cô lo lắng, đã mất Thủy Bình – chàng trai mà cô yêu, giờ lại mất luôn Song Tử. Cô không thể làm ngơ nữa.
- “Á á á á!! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Bống có tiếng la thất thanh từ trong phòng tập và mọi người đến xem.
Chuyện gì đã xảy ra? Tiết lộ trong chương 5!




Bài viết liên quan: